Trong Do thái giáo Tổng_lãnh_thiên_thần

Không có một định nghĩa rõ ràng về Tổng lãnh thiên thần một cách kinh điển từ trong Kinh thánh Hebrew (Cựu Ước). Thực vậy ngay cả Thiên thần cũng ít xuất hiện trong các văn bản về sau như Daniel, tuy thế họ cũng có được đề cập một cách ngắn gọn qua những câu chuyện của Jacob (người mà theo nhiều nguồn, đã từng vật lộn với thiên thần) và Lot (người được các thiên thần cảnh báo về sự hủy diệt của hai thành phố SodomGomorrah. Nguồn gần đây nhất về các tổng lãnh thiên thần là trong các tác phẩm văn học trong thời kỳ interdepartmental.(e.g., 4 4:36).

Sự suy đoán rộng rãi cho rằng sự hứng thú của niềm tin Do Thái giáo về thiên thần bắt nguồn từ thời kỳ bị cầm giữ bởi người Babylon.[2]Theo Rabbi Simeon ben Lakish của xứ Tiberias (230270 Sau công nguyên), tất cả các tên của các thiên thần được người Do Thái mang về từ Babylon.

Trong truyền thống của các giáo sĩ Do Thái, lễ Kabbalah, và Sách Enoch chương 20, và trong Cuộc đời của Adam và Eve, số lượng thường có của tổng lãnh thiên thần là 7 và họ là các thiên thần quan trọng nhất. Ba thiên thần có vị trí cao nhất: Michael, Raphael, và Gabriel. Và có một sự tranh cãi về tám cái tên, một trong số đó không phải là một Tổng lãnh thiên thần. Họ là: Uriel, Sariel, Raguel, và Remiel (possibly the Ramiel of the Apocalypse của Baruch, được nói rằng nắm quyền thống lãnh tối cao Đội quân thiên đường), Zadkiel, Jophiel, HanielChamuel.[3]

Thêm vào đó, truyền thống Do Thái thường hay cho đọc các bài thơ ca ngợi thiên thần trước lễ Sa-bát. Bài thơ có tên là "Shalom Aleichem", có nghĩa là Hòa bình cho thế giới (nói đến các thiên thần).

Liên quan